Lời người đăng:Chúng tôi những người lính phòng không thời bom lửa,xúc động khi đọc bài viết của các cháu liệt sĩ Lù Văn Chài viết và gửi cho.Đặc biệt xúc động nhớ tới bà Mế( mẹ liệt sĩ),ngày chiến trường liệt sĩ thường kể nhiều cho chúng tôi.Xin đăng lại toàn văn bài viết.Tiêu đề là của chúng tôi đặt.
Truyện kí
Viên Viên theo mẹ bước từng bước lên những bậc thang nhà sàn, lần đầu tiên được đến thăm cụ ngoại mà lòng cảm thấy lâng lâng phấn khởi, có những tiếng bước chân vội vã trên những tấm phản nhà sàn, biết có khách đến nên cả nhà đều phấn khởi chuổn bị đón tiếp. Cụ bà ngồi dậy từ đống chăn, Viên Viên và mẹ đến chào cụ ngoại, cụ đã già trên đầu vấn khắn đen, Viên Viên nhìn thấy chân tóc lộ ra bạc trắng, mắt cụ ngoại đã bị mù không còn nhìn thấy gì, nhưng vẫn còn minh mẫn, cụ cảm nhận bằng tay sờ mó và nghe tiếng nói là biết ai ngay. Riêng Viên Viên, cụ không biết cháu vì là lần đầu tiên đến thăm cụ. Mẹ chào và bảo bà:
- Hôm nay, hai mẹ con cháu về thăm bà đây! Lâu nay bà có được mạnh khỏe không ạ?
- Có phải hai mẹ con Viên Viên đến thăm bà đấy không? Ôi dào, bà của các cháu vẫn mạnh khỏe đều, mỗi bữa ăn được hai lưng bát cơm, chỉ mỗi tội là khổ cái mắt không còn nhìn được để thấy các cháu mình như thế nào thôi! Bà nói và dùng hai tay sờ lên đầu tóc và bờ vai các cháu. Và xuất hiện những giọt nước mắt lăn dài trên má cụ ngoại.
Viên Viên liền lấy túi quà đưa vào tay cụ, cụ nhận gói quà vui vẻ nói:
- Đến thăm bà là quý hóa lắm rồi chứ còn mua quà cáp gì, được con cháu nhớ đến bà là phấn khởi lắm!
Viên Viên nắm lấy tay cụ ngoại thấy hai bàn tay cụ da đã nhăn nheo, nhưng gân cốt vẫn còn cứng cáp, cụ có đôi tai phật vừa to lại dài, nghe dọng nói của cụ oang oang, Viên Viên đoán cụ hồi còn trẻ là rất thông minh và lanh lợi. Nay cụ đã ngoài 90 tuổi mà sức khỏe vẫn còn sung sức, đầu óc vẫn còn minh mẫn. Mỗi khi nghe cụ nói chuyện thấy khuôn mặt cụ luôn toát lên vẻ đầm ấm gần gũi thân thương. Viên Viên lân la hỏi thăm cuộc sống của cụ, biết được hoàn cảnh và tâm niệm của cụ là mong muốn được biết tin tức của người con trai đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước hiện nay phần mộ còn nằm ở đâu?
Cụ nói: - Cái ngày con đi bộ đội gia đình còn nghèo lắm, nhưng vẫn dành dụm được mấy trẩy gạo nếp để có bữa cơm nếp nấu cho con ăn, khi tiễn con trai lên xe ô tô, mẹ cứ dúi gói cơm nếp vào tay con, nhưng nó không muốn nhận vì ở nhà còn đói quá, tình cảm dâng trào làm cả hai mẹ con cứ ôm nhau khóc.
Viên Viên liền an ủi cụ:
- Thôi cụ ơi, đấy là chuyện ngày trước thời bao cấp nhà ai cũng đói và thiếu ăn mà. Sau này cháu gái của cụ đi làm có tiền lương sẽ giúp cụ những khi gặp khó khăn cụ nhé!
Hôm đó, hai mẹ con Viên Viên ở lại ăn cơm cùng với gia đình, nhìn thấy con cháu xum vầy càng làm cho cụ ăn cơm ngon miệng, cụ cứ nói liên hồi, không khí thật đầm ấm nhưng Viên Viên vẫn thấy trong giọng nói của cụ còn mang mác nỗi buồn xa xăm, bất chợt nhìn thấy những dọt nước mắt rơi xuống bát cơm của cụ, tự nhiên lòng Viên Viên bị quặn lại. Viên Viên hiểu rằng: Bà cụ rất đau buồn từ mấy chục năm đằng đẵng, những cảnh khóc thầm của cụ trong những đêm về thiếu vắng con, hình bóng của đứa con trai cứ hiện về trong óc cụ, do khóc nhiều lại thêm chứng bệnh huyết áp cứ dày vò tâm hồn cụ trong suốt mấy chục năm qua dẫn đến hai mắt cụ bị mờ dần và đến nay đã hỏng hẳn. Lúc chưa bị hỏng mắt, cụ đã một nách nuôi các cháu con của thằng cả, chúng nó đã mất hết bố lẫn mẹ, là những đứa trẻ mồ côi, suốt bao nhiêu năm cụ ở vậy làm lụng nuôi chúng nó lớn khôn ăn học nên người, vợ chồng người con trai thứ tư làm ở ngoài huyện Bắc Quang về đón bà mấy lần ra ở cùng nhưng chỉ ra vài ngày là cụ lại đòi về vì nhớ quê hương, và nhất là nhớ mấy đứa cháu nội không còn bố mẹ dìu dắt, và thế là lại phải đưa cụ về quê. Cụ nói khổ nhất là những dịp đầu năm học mới phải chi phí rất nhiều tiền nào là tiền mua sắm đồ dùng học tập, đến tiền mua sách vở. Nhà trường đã miễn giảm cho tiền học phí rồi xong vẫn phải lo chi phí nhiều khoản lắm. Chúng nó lại đang tuổi ăn tuổi lớn nữa nên năm nào cũng thiếu đói vài tháng giáp hạt, thường xuyên cơm phải độn thêm ngô, khoai mới đủ ăn cho một bữa. Gia đình làm ra bao nhiêu cũng thấy thiếu, mỗi khi tết đến xuân về lại là nỗi lo canh cánh, ngoài mua sắm quần áo mới cho cả nhà, lại còn phải mua sắm quà tết, nhỏ nhất như bánh pháo tép cũng phải có, khó khăn đến mấy thì mấy ngày tết cũng phải cho tươm tất, chứ tội nhất là cho bọn trẻ con nếu không chúng nó sẽ chẳng buồn đi chơi xuân nữa. nghe cụ nói mà lòng Viên Viên thấy buồn và thương cụ biết nhường nào.
Thấm thoắt mà thời gian trôi đi nhanh quá, nay Viên Viên cháu gái của cụ đã trưởng thành, cô đang theo học tại trường Học viện cảnh sát nhân dân. Sống và học tập ngay trên mảnh đất thủ đô Hà Nội, Viên Viên cảm thấy mình chưa làm được gì nhiều để đền đáp công lao của cha ông mình. Cô sẽ nguyện suốt đời đem sức mình cống hiến cho quê hương, đất nước mong sao cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Trong dịp nghỉ hè đầu tiên, Viên Viên về nhà nói với mẹ:
- Mai mẹ đưa con về quê để lấy thông tin về ông cậu Chài đã hy sinh ở chiến trường nào mẹ nhé?
Ngày hôm sau, hai mẹ con Viên Viên về quê gặp gia đình và nhận được một số thông tin cần thiết. Vài ngày sau, cô về trường học, ngoài việc học tập trên lớp, khi về chỗ nghỉ, Viên Viên dành thời gian để nhập dữ liệu máy tính qua mục “ Nhắn tìm đồng đội” cô đã gửi chọn niềm hy vọng nhỏ nhoi vào thế giới thông tin rộng lớn. Những ngày sau đó là những khắc khoải chờ đợi, đêm nào cô cũng lướt qua mục “ Nhắn tìm đồng đội” mong nhận được những tia hồi âm, nhưng thế giới rộng bao la, quả đất cứ quay mãi không để lại cho Viên Viên một thứ gì. Sao mọi người lại khắt khe với cô vậy!.
Một năm sau, từ khi Viên Viên đăng tin tìm mộ liệt sỹ cho ông cậu, vào một đêm cô đang vội dặt nốt đống quần áo đã ngâm từ buổi trưa, bỗng có tiếng điện thoại reo vang ở trong phòng. Tiếng tút tút, tút tút liên hồi làm Viên Viên thắc mắc, không biết điện thoại của ai mà giờ này mới gọi đây? Nếu mẹ thì hay gọi vào sau giờ ăn cơm tối, còn bạn Thủy thì không bao giờ nó gọi vào lúc này, đã 11 giờ kém rồi còn gì! Gia đình bác Dung Hiền thì đã ngủ cả. Viên Viên phân vân liền bò chậu quần áo chạy vào buồng ngủ nhấc chiếc điện thoại cầm tay xem là ai gọi cho mình đây! A số máy lạ, không rõ là của ai nhưng không nghe thì nhỡ của người nhà thì sao? Viên Viên liền bật nút nghe, từ phía bên kia giọng nói của một người đàn ông, nhưng chắc là người lớn tuổi vì giọng nói có vẻ rất chi là lịch thiệp và mạch lạc rõ ràng:
- A lô! Có phải số máy này là của Viên Viên đó không?
Nghe thấy dọng nói Viên Viên biết là người lớn tuổi, liền trả lời:
- Dạ đây là số máy của cháu đúng như vậy ạ!
Sau khi chào xã giao, người đàn ông tiếp tục câu chuyện không để cho Viên Viên lên tiếng, ông nói tên là Trần Đức Trung ở Hà Nội, qua email từ mục “nhắn tìm đồng đội”, ông biết gia đình Viên Viên đang cần tìm phần mộ liệt sỹ của người ông cậu tên là Lù Văn Chài đã hy sinh trên chiến trường Quảng Bình, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ năm 1972. Do điều kiền gia đình còn khó khăn, mẹ liệt sỹ thì đã mất do tuổi già, thân nhân ruột thịt chỉ còn có một chị gái tuổi đã cao và cũng là bà ngoại của Viên Viên, và một ông cậu nay do bệnh tật sức khỏe cũng rất yếu. Tâm niệm của gia đình muốn được biết phần mộ của liệt sỹ Chài hiện đang nằm ở đâu? Và mong được quy tập về quê mẹ để gia đình tiện hương khói. Qua cuộc điện thoại này, lòng như mở cờ, Viên Viên liền gọi điện ngay về cho mẹ biết tin:
- A lô! Mẹ à con vừa nhận được cuộc điện thoại của một ông chú trước đây đã từng là đồng đội của ông cậu Chài mình đó, ông ây tên là Trung, hiện là cựu chiến binh ở thành phố Hà Nội, nhà ông ấy cũng ở gần chỗ con học thôi! Ông kể rằng được sống cùng đơn vị với ông cậu Chài mình gần ba năm, nên ông ấy biết rất rõ ông Chài mình có lối sống giản dị chất phác, tính tình hiền lành luôn có sự đoàn kết yêu thương đồng chí, đồng đội, sống hòa nhã với quần chúng nhân dân nên được nhân dân ở nơi đơn vị dóng quân hết lòng yêu thương, quý mến. Trong trận đánh ngày 25/5/1972 đơn vị D99 của ông nằm trên ngọn núi An Mã II đã bắn rơi một máy bay F4H của giặc Mỹ, khi ông cậu đang bò đi cứu đồng đội bị thương thì bất ngờ một loạt bom của giặc đã cướp đi sinh mạng cuả ông cậu! Buổi chiều hôm đó, đơn vị và nhân dân địa phương đã làm lễ chôn cất, mộ của ông cậu được an táng tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Khi chôn cất ông cậu đồng đội chỉ khắc vội tên vào vỏ thùng lương khô và đem chôn cùng với thi hài của ông cậu. Do điều kiện lúc đó là thời chiến nên buồi truy điệu đã được đơn vị tổ chức rất long trọng nhưng khẩn chương và trách nhiệm. Buổi chiều hôm đó ông Trung kể là bóng mặt trời rất đỏ, những người đi tiễn ông mặt ai cũng đỏ vậy, ông Trung và đồng đội đã khóc tiếc thương đưa người về chin suối rất cảm động. Đến tối, một số chị em thanh niên xung phong biết tin ông mất đã đến Chỉ huy sở đề nghị dẫn ra mộ để được lần cuối tiến biệt đồng đội đã mất. Ôi con nghe chuyện mà cảm động biết nhường nào! Ông nói trên điện thoại khá lâu hẹn với con là cuộc gọi sau sẽ nói cho con nhiều chuyện về ông cậu. Con nhắn tin số máy của ông cho mẹ để tiện liên lạc nhé. Con chào mẹ yêu quý!
Đêm hôm đó, nằm trên giường mà tâm hồn Viên Viên nghĩ cảm thấy khắc khoải không tài nào ngủ được, cô hiểu rằng ở nơi xa đó ông cậu Chài sẽ gặp được những điều kỳ diệu, trong một ngày gần nhất sẽ được về với quê mẹ thân yêu. Ngày đó, ông sẽ gặp lại mẹ và tha hồ mà rúc vào bụng mẹ và vui cười rúc rich. Và con sẽ nói cho mẹ rằng: Con sẽ dành một ít tiền phụ cấp mua về con gà và cân gạo nếp làm cơm xôi để cả nhà ăn cho ngon miệng bõ những ngày qua xa cách. Nước mắt Viên Viên tự nhiên chảy dài xuống hai má, cô cứ để yên cho nước mắt chảy xuống má như vậy, cho tới khi cô thiếp đi trong giấc ngủ mênh mông.
KV. Hà Giang 12/2015.
Đính chính lại cho chính xác:Đục vỏ thùng lương khô là làm bia tạm cắm vào mộ.Còn những thông tin quan trọng của liệt sỹ được ghi vào lọ Penixilin nút chặt,chôn theo di hài liệt sỹ.Chính những thông tin này khi Quảng bình qui tập mộ l/s không phải quê Quảng bình mới có tên :Lù văn Chài...
Trả lờiXóa