Ca sỹ hát câu mở đầu thế này:Có
người ra đi một ngày đầy nắng,để gió khát khao những lời yêu thương…
Đành rằng văn nghệ sỹ xưa nay khi
sáng tác đều theo kiểu:Đường ra trận mùa này đẹp lắm!(Thơ Phạm Tiến Duật).Ôi
chao !sân vận động bách khoa cái buổi sáng hôm ấy(26-8-1970) chả có nắng gió
gì.Mưa sụt sùi,Trời tuôn nước mắt đời tuôn mưa…thì mới là thật.Anh Xuân nói với
chúng tôi từ hôm trước:Có đoàn quay phim của ĐCS Nhật bản xin vào quay cảnh tiễn
đưa này.Cũng được biết đến phút cuối cùng,thì trường hủy cuộc quay .Xin vào
quay phim cũng đúng ,vì là đợt đầu tiên của sinh viên cả nước đi bộ đội.Hủy
cũng đúng,vì nước mắt sẽ rơi nhiều.Nữ giới khóc nhiều quá,mấy ông nam giới mắt
đỏ hoe.Trời thì mưa tầm tã,nên Trời tuôn nước mắt ,cũng là vậy…Thấy khóc nhiều
quá ,tôi cũng khóc…nên xấu hổ đứng lùi mãi phía trong.Mãi sau có tiếng
gọi Trung đâu?Trung đâu?Ông Tuấn hủi,Nguyên Hùng mới đẩy tôi ra cửa sổ xe…nhưng
mắt cứ nhòe đi.
Phút
trước lúc lên xe,đứng giữa sân …mấy bạn nữ sinh hóa 2 có hỏi.Người nhà Trung
đâu?Cụ Diễm,thân sinh ra Nguyên Hùng vỗ ngực:Người nhà Trung đây.Lúc ấy đã muốn
khóc rồi.Thực ra các em tôi còn nhỏ và theo bố mẹ sơ tán trên Hà bắc.Đi tiễn
tôi có hai ông anh họ con bác ruột:Nhà 54 Ấu triệu,đi tiễn song đến muộn.Các
ông này đều là công nhân, công chức đòi nhảy lên xe đi cùng với tôi.Tôi bảo
không cần đâu …họ mới thôi.Chả biết đi các đợt sau thế nào ,trời có thể đầy
nắng chăng?Những thước phim màu của Nhật quay ,xem lại thấy toàn cảnh ở nhà hát
lớn ,Tràng tiền và không phải sinh viên bách khoa…
Ca từ bài hát chỉ là cái cớ?Cái chính là muốn hồi tưởng,cảm
xúc thật lúc đó của chúng tôi…
Văn học ,phim ảnh thì họ đã mô tả quá nhiều?Có thể có đúng
,có lên gân…song tôi luôn thấy vẫn thiếu,vẫn không thật ở một cái gì đó đối với
chúng tôi?Quá tả như những chàng học trò đốt sách ,trước khi lên
đườngnhập ngũ?Hay một cảnh tôi cho là dàn dựng:Mặc áo lính viết lên bảng đen
Tạm biệt giảng đường… vẫn thấy gượng gạo thế nào ấy?Tôi thì trước nay vẫn
nghĩ thế này:Sinh thời còn Bác Hồ thì người không bao giờ lấy sinh viên đi bộ
đội?Chỉ khi người mất 2-9-1969 thì quan điểm của người mới không còn?Do thiếu
lính(Thiếu quân số)…tôi nghĩ cũng không phải?Để cho trận chiến cuối cùng?Ai mà
biết được là trận chiến cuối cùng?Ngay 3-1975 giải phóng Buonmethuot xong học
chính trị ,chỉ được phổ biến là cắt đôi Tây nguyên tạo thế chiến lược thôi?Lấy
sinh viên đi nghĩa vụ quân sự trong thời chiến có lãng phí?Giải phóng miền Nam
thì sao gọi lãng phí?Nhưng có ,chính vì điều này tôi,Nguyên Hùng,Tuấn hủi…đang
ở trung đoàn thủ đô ,sư đoàn 320 ở Như xuân Thanh hóa.Thì có quyết định của sư
trưởng Kim Tuấn chuyển toàn bộ sinh viên về quân chủng pkkq.Đây mới chính là
bước ngoặt của cuộc đời.Nếu không nói là cơ may sống sót sau cuộc chiến tăng
lên nhiều.Chúng tôi thán phục các đồng môn là bộ binh,trận mạc như vậy mà vẫn
lành lặn trở về học…thì thật anh hùng.Ngày đó tiếng là đi lính nghĩa vụ,song
tất cả chúng tôi đều viết đơn.Tôi không nói là phải viết đơn.Lúc đó 100% chúng
ta đều là đoàn viên cả.Thế còn chúng tôi lúc đó có sợ chết không?Đã qua trận
mạc bao giờ mà sợ chết?Có nghĩ sẽ quay lại trường học lại khi chiến thắng?Không
nghĩ được vì chiến thắng lúc đó chỉ là hi vọng?Đi là đi sống chết là trời
định.Lúc đó tôi lại quá duy tâm.Nhớ là Ô Lê Tường Minh thay mặt tổ ba viết vào
quyển sổ tặng tôi làm quà lưu niệm.Ô có viết rằng:Chúc Trung lên đường mạnh
khỏe…Song lại viết sai chính tả Khỏe thành khẻo.Nên tôi không nhận,Tường Minh
ân hận mãi,song tôi vẫn kịp nói:Trung duy tâm thôi,chứ chả có gì đâu.Vào bộ đội
lúc ở cùng nhau:Lê Nguyên Hùng có cho tôi xem tặng phẩm của Nguyễn Thu
Thông,cũng là quyển sổ với dòng chữ:Hùng đi xanh cỏ ,đỏ ngực” luôn nhớ về…Mặc
dù luôn quí mến Thu Thông,song tôi vẫn phê phán:Dùng từ xanh cỏ là người ta
kiêng.Ông Hùng lúc đó còn đang say,nên bĩu môi.Thực tế ông vẫn mạnh khỏe hơn
tôi,trận mạc có thể không bằng tôi trở về…Gần đây truyền thông có gọi chúng tôi
là thế hệ bộ đội tú tài.Tôi cho là có lí!Vào một trung đoàn tên lửa thấy số cán
bộ ,chiến sĩ tốt nghiệp cấp 3 là rất hiếm.Có thể trung đoàn trưởng,sỹ quan điều
khiển được đi học ở Nga về,song là chưa qua phổ thông.Khoác ba lô về một khẩu
đội pháo 37 ly giữa đêm đông,lạnh lẽo dưới đỉnh Văn Trinh Thanh hóa.Ông khẩu
đội trưởng ,trầm trồ:ghê quá.Học đại học rồi mà vẫn xung phong đi bộ đội ư?Tôi
nói nhỏ với anh:Nó thế thì thế thời phải thế ,chứ xung phong gì đâu anh…
Một hồi ức có thể không hay,không đẹp .Nhưng thật .Tường
Minh đang ở Hunggari,Nguyên Hùng,Tuấn Hủi …hãy lên tiếng đi chứ?
Hà nội sau một chuỗi ngày dài nghỉ lễ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét