Thân tặng Bùi Đình Khoa-hóa 2 người Hải phòng.
Tăng Hoan-người Hải phòng.
Tặng những người cùng thời cái thủa Ngọc bộ Long hưng Hải hưng.
Tặng Lê Khắc Nghiệp-46 năm chưa hề gặp lại.
Người ta nhớ
đến ông là cái thời cùng học,ông rất giỏi ở môn
vật lí đại cương.Những người đi bộ đội trước ông thì chỉ biết:Ông bỏ học
,bỏ tình yêu,bỏ Hà nội…chỉ vì ông không đi bộ đội?Đương nhiên thời ấy có ai biết:Nhập
ngũ ở trường,song báo tử lại ở quê…?Người đi bộ đội,người yêu của ông không hề
ghét ông…Tôi thì luôn đau đáu ,tìm ông sau cuộc chiến đến giờ.Cái cô người yêu
cũ của ông?Gặp lại khi mà đã có một gia đình đề huề,cũng chẳng còn tìm cái ngày
xưa gì nữa?
Ngày chiến trường,ông bạn: rất thân và cùng quê Phả lễ với ông kể cho tôi.Nghiệp bỏ học về quê.Một hòm đồ mộc và bộ cưa khoác vai…đi đóng mộc dạo khắp vùng Thủy nguyên.Tay nghề rất uy tín.Thu nhập thì hơn hẳn các nghề khác.Tôi kể lại cái đận ,Nghiệp làm ông phó mộc dao…
Thủa chiến tranh,thì
lấy gỗ ở đâu mà thợ mộc có thể lên ngôi?Thế nhưng Nghiệp thời đầu nức tiếng Thủy
nguyên,sau lan sang cả những huyện khác ngọai thành.Gỗ thì không có nhiều,song
sập gụ tủ chè,cửa lim …lại cần thợ giỏi
mới sửa được.Đành rằng nhiều thứ có sửa chỉ để cất đi ,dành cho hậu thế dùng.Gỗ
tốt cũng có.Người ta để dành từ bao giờ,nay gặp ông phó mộc giỏi.Họ thuê ông
đóng tủ chè ,tràng kỉ là thường thấy…Cái nghề phó mộc dạo thì khách hàng của
Nghiệp đủ hạng người.Dân thường,quan lớn ,quan bé …đều quí và thân ông như người
nhà.Một ông phó mộc trẻ,có học …lại hào hoa thì đi đến đâu,cũng được các chị em
thương yêu.Nhiều mối tình đơn phương của bao thiếu nữ xinh đẹp với ông phó mộc.Đây
là đoạn đối thoại giưa thiếu nữ con quan huyện,và ông bố:
-Con yêu anh
Nghiệp.Không lấy được anh con bỏ đi thanh niên xung phong đấy?
-Quan huyện:Sao
mày ngu thế?Nó là thằng trốn bộ đội, đang học đại học nên bỏ học…
-Cái thằng Tiến
dù răng nó mới chỉ thượng sỹ,nhưng làm ở huyện đội…thì không lấy?
Nghiệp cũng biết
chuyện,khi thiếu nữ gục vào vai anh khóc thổn thức.Anh không hề yêu cô gái,cũng
không trách gì vị quan huyện kia.Hôm sau cũng chỉ với hòm đồ anh bỏ sang tận Kiến
an,hành nghề.
Rồi cũng hòa
bình.Nghiệp vẫn hào hoa phong nhã như xưa,song anh lại từ bỏ nghề phó dạo.Về hẳn
ở làng.Thực ra lúc ấy gỗ rừng về xuôi đã có, dần nhiều lên.Nhưng nhưng khó khăn
,phiền toái của nghề phó mộc dạo lại tăng lên bội phần.Thời ấy,chỉ làm một cái
nhà gỗ xong.Ngay lập tức các cơ quan chức năng đã hỏi thăm:gỗ ở đâu mà anh làm
nhà?Nhẹ thì bắt dỡ nhà ra,tịch thu gỗ.Nặng thì có thể phải đi tù.Đóng đồ như
anh cũng vậy thôi.Với Nghiệp thì làm gì cũng phải công khai,không thể dấu diếm,chui
lủi…Rồi Nghiệp cũng lấy vợ,?Hào hoa phong nhã là thế ?Song 30 tuổi anh mới lấy
thiếu nữ cùng làng.Lạ hơn cô này nghề nghiệp lại là người thầu tất cả hải sản
mà người làng đánh bắt được ở biển.Tiêu
thụ ở nhiều chợ vùng quê?Vợ Nghiệp chắc phải xinh đẹp ,giỏi giang,chiều chồng…nên
họ mới hạnh phúc đến tận giờ?
Gần đây ,mới gặp
ông Hoan người Hải phòng.Được thông tin
Nghiệp đã định cư ở đảo Bạch Long vĩ lâu rồi.Bạch Long Vĩ tôi chỉ biết qua câu
hát:Ôi! biển bào ngư giàu đẹp bao la…Thử tượng tượng một chuyến thăm đảo .Để
tìm lại Lê Khắc Nghiệp.
Cái ông chủ tịch
xã,nguyên là đội trưởng thanh niên xung phong Hải phòng ra xây dựng đảo .Nói với
tôi:Cụ muốn hỏi thăm các cựu chiến binh thì xã nắm rất chăc?Tôi đáp :không tôi
hỏi thăm cụ Nghiệp ,thợ mộc giỏi,định cư ở đảo…Chủ tịch xã:Ối! Cụ Nghiệp thì ở
ngay đây.Tòa nhà đẹp nhất đảo là nhà cụ Nghiệp.Anh Tuấn con cụ Nghiệp nguyên là
thủy thủ viễn dương.Sau làm to lắm ,giờ về hưu cũng ở cùng cụ Nghiệp.Cụ cứ
thong thả đi ngắm cảnh 10 phút là đén thôi…Tôi quên cả cám ơn vị chủ tịch.Hăm
hở đi tìm Nghiệp…Thấy tòa nhà to quá ,đẹp quá.Tôi lại tự dưng ngại?Nói gì ư?Khi mà Nghiệp không
hề nhận ra tôi?Là khách du lịch,thấy nhà đẹp xin vào thăm vậy.Ở đâu thì phải có đoàn dẫn đi.Song ở
cái đảo Bạch Long vĩ này thì chưa thế.Lê Khắc Nghiệp chưa hề già! Nhưng đẹp lão
hơn tôi.Có mời tôi vào nhà uống nước.Ngồi trên bộ tràng kỉ gỗ Ngọc nghiến của
Nghiệp,uống Trà Thái mà tôi cứ lâng lâng.Hơn đứt những khách sạn 4 sao mà tôi từng
ở,hay ngai vàng ở kinh thành Huế…Cũng chẳng thể nói chuyện gì nữa.Tôi xổ một câu
tiếng Nga thay cho lời giới thiệu và chào:”Tôi Trần Đức Trung 65 tuổi,học đại học
bách khoa năm 69.Cám ơn đã cho thăm nhà”.Sau
lại hối hận:Gíá mình nói:Học năm thứ nhất Ngọc bộ Long hưng Hải hưng thì Nghiệp
sẽ nhớ?Nhưng vốn tiếng Nga thì đã trả hết rồi,đâu còn nói được điều đó?Thôi để
viết thư riêng vậy?Mà truyện ngắn này,cũng là thư .Khi mà intenet đã phủ sóng
kín đảo rồi…
Hà nội,tháng 10-2015.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét