Tôi
nhớ chắc rằng hóa 3 K14 thủa ấy chỉ có Vũ Nhung là người quê Bắc ninh-quê của mảnh
đất quan họ.Thật thú vị Vũ Nhung lại là một trong những Sơn ca của lớp thủa ấy.Nhớ
cái lần đầu tiên nghe Vũ Nhung hát.Ấy là cái buổi tối cả khóa đi khám y-tế
ngoài quận,tại một hội trường gần Đại Cồ Việt.Không thấy ai đến khám ,chỉ toàn
các tân sinh viên vạ vật chờ đợi?Rồi tiếng hát của Vũ Nhung tự động vang lên?Hết
bài này đến bài khác…lạ và hay đến lạ lùng…Thế là giọng hát Vũ Nhung theo suốt
chúng tôi,hết cả cái thời gian Ngọc bộ Long hưng?Học dưới đó được một tháng,thì
lại xuất hiện Nông Thanh Hà…một giọng ca lanh lảnh.Hồi đó hát nhạc đỏ “tròn
vành ,rõ chữ “là rất hiếm,nhưng Nông Thanh Hà hát luôn được thế…
Nhưng dù tên tiêu đề là thế:Tình yêu trên dòng sông quan họ. Ở ta xưa nay nó thế:giọng ca nữ luôn nhiều,nhưng giọng nam thì hiếm và khó tìm?Thời chúng tôi:nam có Mạnh Hà,sau có Ngọc Tân,sau nữa thì càng hiếm…Giọng ca của Huynh ấm và tròn vành.Luôn là vậy.Nhớ là Huynh ở số 1 Cổng đục…Huynh hát cho tôi nghe rất nhiều.
Nhớ
mãi Ngô Vi Huynh,song gặp lại chỉ có một lần.Xin nhắc lại lời ca của bài hát:
Tiếng
anh ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời…
Tình
yêu thì nó mới vậy,giọng Huynh cũng rất ấm ,song đủ làm tôi nhớ mãi!
Mong
có ngày gặp lại :Vũ Nhung,Thanh Hà và Ngô Huynh phải tự hát cho chúng tôi
nghe.Như thủa ấy.Và,các ông bà miễn cho cái kiểu Karaoke…
Chờ
thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét